Nhóm các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra phương thức tái chế nhựa mới sẽ giúp hạn chế vấn nạn rác thải nhựa đang ngày càng cấp thiết hiện nay.
Trong quá trình tái chế một chai nhựa, nhựa sẽ dần phân hủy cho đến khi không thể tái chế được nữa. Khi đó, chúng được chuyển sang các dạng khác là thành sợi hoặc thành dạng nhựa chất lượng thấp. Đây là thành phần chính tạo ra sản phẩm dân dụng như: quần áo, thảm…Chất liệu này thường sản phẩm cuối cùng trước khi kết thúc chu trình tái chế.
Nhựa tái chế là quá trình có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Một trong số đó là chu trình tái chế ngắn, dẫn đến việc người ta phải mang nhựa ra các bãi chôn và đốt khi không thể tái chế nữa. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống vì hầu hết nhựa tái chế đến giai đoạn này đã phân hủy đến mức tuyệt đối. Các nhà khoa học tại Đại học Colorado (bang Colorado, Mỹ) đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Đứng đầu nhóm nghiên cứu là 2 giáo sư hóa học Eugene Chen và Jian-Bo Zhu đã đưa ra phương pháp tái chế nhựa bằng các chất xúc tác hóa học. Họ dùng hai chất xúc tác có thể phân hủy polyme thành monome đơn phân hoặc hợp chất có khối lượng phân tử thấp.
Tiếp theo, họ tái chế nhựa chất lượng như cũ bằng cách trùng hợp polymerization. Đây là hợp chất thân thiện với môi trường. Monome sẽ được tinh chế và tái chế nhiều lần mà vẫn đảm bảo được việc nhựa không bị phân hủy đến giới hạn và hiệu quả của việc chuyển đổi này đạt 85%.
Trong thông cáo báo chí, giáo sư Chen chia sẻ rằng: trên lý thuyết các hợp chất cao phân tử vẫn được tái chế bằng hóa học và tái sử dụng vô thời hạn. Đặc điểm nổi trội của loại nhựa này là dẻo, tính bền cao, thân thiện với môi trường.
Trước khi có các nghiên cứu này của các giáo sư đại học Colorado, các nhà khoa học của Đại học Portsmouth ( Vương quốc Anh ) cũng phát hiện ra một cấu trúc enzym mới có thể “ăn nhựa”: phá hủy cấu trúc nhựa PET. Đây là một trong những loại nhựa được sử dụng phổ biến trong ngành công nghệ thực phẩm đồ uống. Cấu trúc PET phá vỡ đồng nghĩa với việc nhựa sẽ bị phân hủy nhanh chóng và rút ngắn được quá trình chế và khả năng tái sử dụng.
Theo như ước tính: đến năm 2050, có khoảng 500 triệu tấn nhựa. Nếu các nghiên cứu trên được ứng dụng sớm trong thực tế thì chúng ta có thể giảm thiểu tối đa lượng lớn chất thải ra ngoài môi trường tự nhiên. Chú yếu loại nhựa mà chúng ta sử dụng hằng ngày đều là nhựa dùng một lần. Đây là một trong những tác nhân chính dẫn đến các vấn đề như: ô nhiễm môi trường nguyên sinh, đất, nước ở nơi sinh sống, biển và đại dương.
Nguồn: Hiệp hội nhựa Việt Nam